Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

“Khoảng trống” trong xử lý kê khai tài sản

07:01 | 11/09/2017
Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã bổ sung nhiều quy định về minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập nhưng quy định về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không giải trình một cách hợp lý vẫn là “khoảng trống”. Trong khi, đây lại là một trong những nội dung rất quan trọng để bảo đảm hiệu quả của các quy định về minh bạch cũng như kiểm soát tài sản, thu nhập. Đây là ý kiến được đưa ra tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp diễn ra vừa qua.

Kê khai không trung thực, xử lý thế nào?

Xác định minh bạch và kiểm soát tài sản là một trong những nội dung quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), dự thảo Luật mới nhất đã dành hẳn một chương mới quy định về minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đó, việc minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính. Để việc kiểm soát tài sản thu nhập có hiệu quả, dự thảo Luật đã xác định rõ các nội dung minh bạch và kiểm soát tài sản thu nhập. Đồng thời, quy định cụ thể cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập cho phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng thời gắn với thẩm quyền quản lý tập trung bản kê khai tài sản, thu nhập. Theo đó, cơ quan, đơn vị, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng được thực hiện theo quy định của Đảng.

Nhằm bảo đảm cho việc kê khai được chính xác, trung thực; kiểm soát có hiệu quả hơn tài sản, thu nhập của người kê khai, dự thảo Luật đã mở rộng căn cứ xác minh tài sản, thu nhập so với Luật hiện hành. Theo đó, việc xác minh được thực hiện khi có dấu hiệu tăng, giảm bất thường về tài sản, thu nhập, chi tiêu mà không giải trình hợp lý; khi có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập; quy định việc xác minh bắt buộc đối với những người dự kiến bầu, bổ nhiệm, phân công giữ chức vụ và hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 0,9 trở lên và các vị trí khác do Chính phủ quy định. Ngoài ra, người đứng đầu xét thấy cần xác minh tài sản, thu nhập của người được dự kiến bầu, bổ nhiệm, cử giữ chức vụ và hưởng phụ cấp trách nhiệm dưới 0,9 trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

Việc bổ sung nhiều quy định về kê khai tài sản được các thành viên Ủy ban Tư pháp ghi nhận là rất tích cực nhưng tiếc là, dự thảo Luật lại chưa có quy định về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không được giải trình một cách hợp lý, trong khi đây chính là một trong những nội dung rất quan trọng để bảo đảm tính hiệu quả của các quy định về minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập.


Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Đình Quyền phát biểu tại phiên họp thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Ảnh: Hà An

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền thẳng thắn, từ trước đến nay chúng ta đi xác minh tài sản nhằm quy định trách nhiệm chính trị là chính, còn toàn bộ tài sản tham nhũng thì không thu được. Cũng theo ông Nguyễn Đình Quyền, với các quy định như dự thảo Luật lần này thì việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn “bất lực”. Vì chúng ta mới chỉ quy trách nhiệm được cho người kê khai không trung thực, còn xử lý tài sản kê khai không trung thực thế nào thì lại bỏ ngỏ. 

Kiểm soát tài sản - “bảo bối” trong PCTN

Việc kê khai tài sản, thu nhập có ý nghĩa rất quan trọng, đây là là cơ sở để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. Tuy vậy, thời gian qua, công tác kê khai tài sản, thu nhập hết sức hình thức. Kê khai cho có, cho đầy đủ thủ tục còn việc kê khai ấy có bảo đảm trung thực hay không thì người kê khai lại tự chịu trách nhiệm. Các cơ quan tiếp nhận, quản lý các bản kê khai tài sản, thu nhập hầu như không có trách nhiệm và khả năng để đánh giá việc kê khai đó có trung thực hay không. Chính vì thế, không ít vụ việc khi dư luận, truyền thông vào cuộc mới lộ ra những khối tài sản khổng lồ của không ít quan chức hoàn toàn không có trong bản kê khai tài sản, thu nhập trước đó.

Từ bài học “nhãn tiền” vừa qua, có ý kiến đề nghị cần phải có cơ chế xác minh các bản kê khai tài sản, thu nhập chứ không thể chỉ dựa vào sự trung thực của cá nhân người kê khai. Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Hoàng Văn Hùng cho rằng, nếu cứ kê khai tài sản, thu nhập mà không xác minh thì không giải quyết vấn đề, không xác minh thì cũng không có cơ sở để xác định tài sản của người kê khai diễn biến bất thường. Sau khi kê khai phải xác minh và chốt lại số tài sản của người thuộc diện phải kê khai là bao nhiêu, ông Hùng nêu kiến nghị.

Mặc dù, được xác định là “bảo bối” trong PCTN nhưng thực tế cho thấy, việc kiểm soát tài sản, thu nhập hiện nay của chúng ta gần như đang bế tắc. Các ý kiến cho rằng, trong dự án Luật PCTN (sửa đổi) lần này, các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập mới chỉ tập trung đến việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhưng lại chưa đưa ra được các giải pháp để kiểm soát tài sản, thu nhập của các đối tượng khác trong xã hội nên cũng khó có thể bảo đảm được tính toàn diện và khó đạt được hiệu quả như mong muốn.

Ông Nguyễn Đình Quyền đưa ra một phép so sánh, ở các nước tài sản của toàn xã hội được kiểm soát nên việc chuyển dịch tài sản giữa người này và người kia là có thể biết ngay. Trong khi đó, ở nước ta, việc kiểm soát tài sản của toàn xã hội chưa thực hiện được. Vì thế, phải có cơ chế kiểm soát tài sản của không chỉ cán bộ, công chức, viên chức mà còn phải đối với toàn xã hội. Nếu không thiết lập được một cơ chế kiểm soát như vậy thì “vô phương” PCTN. 

Hà An