Nào ai biết được (Phần cuối)
Truyện của Nguyễn Trí

08:48 | 31/12/2014

>> Nào ai biết được (Phần 1)

>> Nào ai biết được (Phần 2)


Minh họa của Đặng Hồng Quân

Nhưng tội nghiệp ông cha của Hùng lắm. Ông ta là một nạn nhân của cái tập tục rất chi là ba láp của quý vị thánh hiền. Thánh có câu nhất nam viết hữu thập nữ viết vô. Đại khái là có cháu trai mới linh, tổ tông họ mạc dưới suối vàng mới ngậm cười. Thêm câu nầy nữa mới ghê, không có con trai nối dõi tông đường là đại bất hiếu. Ông Lê Cảnh Thạc cha của hai thằng con trai buồn như chấu cắn khi chả có lấy một thằng cháu nội. Thằng lớn đi xuyên qua cuộc chiến, lẫy lừng về. Vậy mà cái thứ chất độc mầu da cam đã khiến vợ nó đẻ ra hai sinh linh dị dạng. Thằng kế vợ con đình huỳnh lại cho ra hai ả vịt giời. Sau đó là tịt. Thằng con ông chả dám vụng trộm, con vợ mà biết được thì có mà đi tong sự nghiệp. Anh em trai nhà vợ nó uy phong lắm. Làm ăn lớn nên họ bắt tay với cả hai phái hắc bạch lưỡng đạo. Hắc đạo thời nào cũng kinh dị. Ông bác sĩ mà léng phéng nó phăng teo chắc. Ông Thạc hạ mình sát đất mò đến nhà Bích Hồng là vì vậy. Nhưng Hồng đâu có chi để cho ông, cô cũng đâu cần chi ở ông. Tiền ư? Cái đó cô không thiếu, cha mẹ cô dư đủ để hai cháu ngoại của họ ăn học. Xin cô công khai cho thằng Trưởng biết ông là nội của nó ư? Cần chi nữa. Anh em Trưởng Thứ thừa biết chuyện nầy.

 Thế gian nầy con người ta lắm kẻ rỗi hơi chuyên đi bàn chuyện thế nhân. Bàn cho ra cái ta đây là hiểu biết. Họ lôi Trưởng Thứ đến và nói tường tận như quỷ cốc tử bên Tàu về cha của cả hai. Nói xong họ thòng rằng nếu không tin mày về hỏi bà má mày là biết liền cu Trưởng ơi. Cả bạn chung lớp cũng nói với cu rằng, ê bác sĩ Hùng là cha ruột của mày đó, vậy hai con Thiên Thu và Thùy Dương là em ruột của mày. Nhưng những đứa trẻ được hoài thai trong nước mắt khổ hận dường như có hơi khác người tí chút, nó tỉnh bơ. Với lại thằng Trưởng yêu lắm cha Hoàng của nó. Cũng dể hiểu, Tèo đắm Bích Hồng nên yêu con nàng là tất yếu, Tèo đơn độc nên cả tiếng khóc của cu con cũng là hạnh phúc của anh. Mười năm dài cha Hoàng đã yêu Trưởng bằng thứ tình ruột rà thứ thiệt. Sao mà không thiệt khi cha ấp ủ con từ lúc lọt lòng. Cha đã à ơi ru cả hai đứa bằng tiếng của cha qua những câu ca dao ngọt lịm tình yêu. Tình yêu ấy, và cái chết bi thảm, đã đọng lại lừng lững trong tâm hồn hai thằng cu không một bóng hình nào có thể thay thế.

 Cái chết đến một mẩu tóc cũng không còn của Hoàng làm Trưởng Thứ bàng hoàng không tin đó là sự thật. Cả hai nghĩ cha đi đâu đó chưa về. Cha đang kiếm tiền cho chúng tiếp tục đến trường. Ngộ ra cha đã mãi không về nữa, chúng ôm mẹ và nghe mẹ kể sự tích trầu cau về nhân duyên của cả hai. Bích Hồng không giấu con chuyện chi. Chuyện ông bác sĩ và cha của ông bảo bà phải bỏ cu Trưởng khi còn trong bụng, và cha Hoàng đã yêu và đưa mẹ qua biển làm sao đều được kể lại minh bạch. Con trẻ mà, chúng biết rồi thì giấu làm chi nữa, Không tường tận chúng tự ý tìm hiểu là mệt lắm, rách ra cả khối việc chứ không ít. Hãy ngước nhìn qua bên nhà ông bác sĩ là biết liền.

Ông Hùng đâu có cơ hội để phân trần. Bà Thanh lạnh như đá cục tuyệt đối không mở cửa phòng để ông chồng săn sóc. Bà đâu cần khoản giường chiếu mà sóc săn. Sau khi sanh đứa thứ hai đang yên đang lành bỗng đau bụng dữ dội. Sau siêu âm xét nghiệm mới hay bị u nang phải cắt bỏ cả hai buồng trứng. Di chứng của nó là khiến bà không ham hố chi cái chuyện kia, chiều chồng là chả qua cái bổn phận. Nay bí mật đã phơi ra. Hậu quả của nó là một con người đang ngời ngợi ngoài đường, là hậu duệ đích thực của dòng họ Lê Cảnh. Bà Thanh đóng ầm cánh cửa vợ chồng cũng phải thôi.

 Khổ lắm cho ngài bác sĩ. Nhìn ông làm việc là thương liền. Ngày của ông bắt đầu từ bốn giờ sáng. Đóng bộ xong mới cà pháo cà phê một mình. Năm giờ là cửa phòng mạch được mở để đón khách. Ông phải khám và bán thuốc cho vài chục bệnh nhân đến sáu giờ ba mươi. Lên xe cho tài xế trực chỉ bệnh viện, ông lơn lớn ở cơ quan nên trễ tràng một chút cũng chả sao. Mười giờ ba mươi ông ra căng tin dùng bữa trưa. Quá mười một giờ mươi phút ông lại tiếp tục khám chữa bệnh ngoài giờ. Từ năm đến gần mười giờ đêm ông mới dừng công việc. Tình thực mà nói con trâu còn có thời gian yên mà nhai lại, ông Hùng thì tuyệt không. May mà đồng tiền làm ra nhiều quá nên cho ông có sức mạnh để chiến đấu. Khổ đến vậy mà bà xã khóa cửa không cho vào để nói chuyện trời ơi thì quả là địa ngục trần ai. Thật là vô nghĩa khi ta không có ai để chia vui sẻ buồn. Tiền ư? Nó mua được mọi thứ nhưng tình thì không.

 Nhưng mà bà xã nầy thật vô lý. Đã bảo người giống người là chuyện rất ư thường. Ghen tuông như thế nầy không sợ con cái ảnh hưởng sao? Nó có còn kính trọng khi biết cha là kẻ quất ngựa truy phong? Gõ. Cửa không mở buộc ông Hùng phải đạp mà vào. Ông độc diễn một thôi cả chương về sự vô lý của vợ. Bà Thanh lơ đãng nghe chồng thuyết pháp.

 - Ông yên đi. Không có chuyện gì giấu được dưới ánh mặt trời mãi đâu. Chuyện đến vậy mà ông còn chống chế. Hôm nọ tôi đến nhà bà Hồng có gặp cha ông ở đó. Ông biết cha ông đã bị đối xử thế nào không? Bà ấy đuổi cha ông ra khỏi cửa. Bà Hồng kể cho tôi nghe hết rồi. Tôi chả còn tin nữa đâu. Đến bây giờ tôi mới biết ông lấy tôi chả qua vì danh vọng, nào yêu thương chi trong nghĩa vợ chồng giữa tôi và ông. Tôi chả muốn chung một mái nhà với một kẻ như ông. Ông hiểu không?

 Tối mặt. Ông Hùng bỏ công việc, chả phòng mạch bệnh viện gì nữa. Thẳng một hơi về nhà. Ông cha cổ điển đang ngồi bên bàn rượu. Một mình.

 - Ba đến nhà con Bích Hồng làm chi vậy? - Bác sĩ hỏi.

 - Đó là việc của tao. Tao không muốn chết mà không nhắm mắt.

 - Nhưng ba đã trực tiếp phá nát gia đình con rồi. Chuyện cũ ba bới ra làm chi?

 - Không thể để cháu nội tao cầu bất cầu bơ bên ngoài được. Nó lớn rồi, mày phải có trách nhiệm với nó. Hãy nhận lỗi của mình trước khi quá muộn.

 - Muộn quá rồi. Gia đình con đang vỡ không ai hàn gắn được. Ba nghĩ con sẽ đứng trên lập trường nào để giải quyết chuyện đã rồi? Con nghĩ…

 - Mày nghĩ gì? Nói đi.

 - Thằng Trưởng là con của con, cháu của ba. Sự thật là vậy và mãi mãi sẽ như vậy. Ba biết rồi đó. Con bây giờ là kẻ mà Bích Hồng hận nhất. Sẽ không có một kết cục nào nếu con gặp cô ấy. Tiền hay bất kỳ một quyền lợi nào cũng không thể giải quyết được việc nầy. Ta cứ yên như vậy. Con mong ba hãy để yên. Chắc ba biết câu nầy bà nuôi cho uổng công bà, mai sau nó lớn thì cha nó về. Ông bà dạy vậy không sai đâu.

- Mày đừng vô trách nhiệm. Hãy cho rốt ráo chuyện này đi.

- Không rốt ráo được đâu. Con xin ba cứ yên như vậy. Con đang rối chuyện gia đình.

Nghĩ cũng tội nghiệp ông bác sĩ quá. Thà là có phòng nhì còn dễ hơn. Thấy con ngời ngợi đó mà lơ mới cực khó chịu. Nhưng chuyện đó có thể lì rồi qua, chuyện hai đứa con gái mới mệt hung. Chúng lớn rồi. Thằng Trưởng và đứa con gái lớn của bà Thanh cách nhau chỉ vài tháng. Ở cái tuổi lên mười lại sinh ra trong danh gia chúng khôn ngoan lắm. Tất nhiên là chuyện to nhỏ chi ở cái thị xã bé tẹo nầy cả hai chị em đều sành. Chúng sanh trong ta bà khốn kiếp lắm, bọn dưới đáy ngó vậy mà không hiểm bằng ngữ bằng vai phải lứa với bà Thanh. Xưa nay con nhà thế gia thì tụ tập với thế gia. Chúng kéo Thiên Thu và Thùy Dương vào nhà, vậy là các bậc lớn vai ghen ăn tức ở hả hê:

 - Nè Thiên Thu. Đây rồi của cải cha mày làm ra là thằng anh mày hưởng hết. Tụi mày con gái chả được cái gì đâu con.

 Thoạt tiên hai đứa bé chả quan tâm. Chúng đâu đã ý thức được sự quan trọng của vật chất, cái mà cha và ông nội chúng bỏ tất cả để sở hữu. Chúng chỉ không muốn có một kẻ lạ xen vô giữa chúng và cha mẹ. Hai đứa trẻ kiêu hãnh ngước mặt lên nếu có tình cờ gặp Trưởng trên đường. Trưởng cũng vậy. Cả ba đi qua nhau mà không thấy nhau. Cái kiêu nầy có lẽ di truyền từ ông cha bạc tình. Ừ, cha con mà giống tính nhau thì cũng bình thường thôi.

 Nhưng có một cái gì đó bắt đầu đổi thay trong tâm tính hai đứa con gái. Chúng vây vo, kề cận bên mẹ thân tình hơn. Và ông Hùng cảm nhận ra sự lạc lõng của mình trong căn nhà mênh mông nhiều phòng ốc. Ông chỉ còn trao đổi thêm bớt với cô y tá làm nhiệm vụ thăm bệnh và phát thuốc giúp ông. Vợ chồng ông không chung giường thì chớ cả mâm ăn cũng không. Hai đứa bé gái hoàn toàn đứng về phía mẹ.

 Nhưng đứng về phía nào thì cũng không quan trọng lắm. Dù sao cũng chung dưới một mái nhà.

 Nếu không có biến cố xẩy ra thì sống vậy cũng tạm gọi là xong.

 Lê Cảnh Thạc lăn đùng ra bất toại vì tai biến.

 Phải chi ông ta chết thì hay quá. Ừ, không chết nhưng mà câm cũng được, đằng nầy ông ta nằm một chỗ và tha thiết xin ông bác sĩ cho ông một lần gặp cháu nội.
 Vậy mới mệt.

 ***

 Mệt cho anh em ông Hùng lắm chứ chơi sao? Ba chuyện ăn uống và vệ sinh cho kẻ bất toại là vặt. Cái thực sự quan trọng là ông cha mong muốn hai thằng con trai thực hiện ý mình. Già cả lại bảo thủ, ông ta làm như không có giống đực thì giống cái không thờ cúng tổ tiên được. Lại khăng khăng buộc Hùng phải đưa thằng con ngoài hộ khẩu về cho ông gặp mặt. Ông bác sĩ đang buồn chuyện nhà, vợ thì đá tảng, con học hành tụt dốc. Chỗ thân tình huynh đệ có nhau mà hiệu trưởng còn lắc đầu rằng con gái anh cá biệt quá anh à. Nó coi thường cả thầy cô giảng dạy…

 Thánh còn bực bội nói chi ông bác sĩ. Sao mà cha ông có thể đòi hỏi một chuyện mà ông không thể làm được vậy cơ chứ? Thậm chí ông ấy cũng ra tay mà có được đâu? Cứ cho là ngài bác sĩ đủ muối mặt để gặp lại tình xưa quỳ xuống xin cho cậu trai gặp ông nội nó một lần, một lần thôi, thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Vợ và hai đứa con gái ông sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn là đổ nát. Và chắc chắn là người tình cũ sẽ tạt vô mặt ông cả ca nước lạnh. Vậy thì ta đâu có ngu mà đâm vào chỗ chết. Kệ đi. Với lại ngày ghé thăm vài lượt dạ ừ cho qua là được rồi. Chưa khi nào ông Hùng mong cha mình tạ thế đến như vậy. Thật vậy. Ông ấy mà chết thì hay quá.

 Nhưng mà đâu có dễ chết. Ông già nằm một chỗ đầu óc lại minh mẫn một cách dị thường. Một hôm kia tạt qua nhà, bác sĩ thấy bên giường bệnh là anh trai và ông hiệu trưởng. Thì ra ông già đã xin ông anh mời hiệu trưởng đến để ông nhờ làm cái việc mà ông con không dám làm. Chuyện nghe đâu thằng Trưởng là con trai bác sĩ thì hiệu trưởng có nghe, nhưng nay mới tường mọi sự. Ông già tin rằng chỉ có hiệu trưởng trường, nơi mà cu Trưởng đang học mới đủ uy tín để nói chuyện với người mà con ông đã bội tình và ông thì bạc nghĩa. Được không vậy kìa?

 Vậy rồi cả thiên hạ thị xã buồn teo chú mục theo chiếc xế hộp màu trắng của bác sĩ bon nhanh về thị trấn. Bọn vô công rồi nghề chuyên lắng tai lắng mắt chú mục chuyện đời cũng trên từng cây số chúng bám theo. Rồi trong quán cóc bên chai ba xị đĩa mồi chúng luận:

 - Tao thấy cha hiệu trưởng với anh em cha nội Hùng xuống xe vô nhà bà Hồng.

 - Vụ nầy có vẻ căng đây. Mày thấy sao?

 - Sao trăng gì. Theo tao có bà Thanh đi theo chưa chắc đã ổn.

 - Mặt mũi nào nào vợ chính thất cha Hùng theo. Đúng là sai lầm bởi tham không từ ai phải không mày?

 - Theo mày thì cu Trưởng có nhận cha và ông nội nó không?

 - Dễ gì bà Hồng chấp nhận.

 - Đây là vấn đề của cu Trưởng chứ bà Hồng là phụ.

 - Nó phải tự giải quyết sai lầm của cha ông nó sao?

 - Vậy mới nói. Cha ông làm giờ con cháu nai thân ra chịu.

 Cứ xà quần chừng ấy chuyện ta bà bàn tới bàn lui. Có cả tranh luận nữa mới là ác liệt. Rượu vào lời cứ thế tuôn. Vừa nói họ vừa trông chừng sự trở lại của chiếc xe mầu trắng. Đến trưa chiếc xe mới ngang về quán nhậu. Ông hiệu trưởng và ông anh được thả xuống nhà của ông già tội nghiệp còn bác sĩ về nhà. Nhà lạnh như một nấm mồ. Đã lâu phòng khám tư của ông ngưng hoạt động. Tưởng tượng một căn nhà dài thẳm, phòng ốc liền kề, có cả lầu mà vắng tanh thì lạnh lắm. Ông lên phòng vợ. Cửa mở, nhưng bà Thanh không có mặt. Cửa tủ quần áo mở toang và trống rỗng.

 Thở dài ông sang phòng con gái. Cũng vậy. Góc học tập rỗng không. Có nghĩa là việc hôm nay ông đến nhà tình cũ đã làm bà vợ và hai cô con gái nổi giận. Chắc chắn là bà bác sĩ đã dẫn con về mẹ đẻ. Cái nơi mà ông bác sĩ hãi nhất, nơi đã đưa ông lên đến đỉnh cao sự nghiệp. Ông sợ hãi thật sự. Nỗi sợ về một mất mát không còn cơ cứu vãn.

 Đúng lúc đó điện thoại ở phòng làm việc của ông reo vang. Thuở yêu xe như con quý xăng máu chưa qua mà có điện thoại bàn thì đâu có vừa.

 Ông anh báo rằng ba chết rồi chú đến mau đi. Gọi thím và hai cháu đến luôn.

 Thật là họa khi đến nó liền tay.

 ***

 Tất nhiên rồi. Đám ma nhà giàu to tát lắm. Đủ thứ hầm bà lằng xáng cấu tụ lại để đưa tất cả lên tầm cao. Bạn bè ông bác sĩ và xe cộ của họ làm rộn rã cả thị xã nói chi chỉ cung đường nơi có cái áo quan. Cả thị xã ai cũng biết vì sao bà Thanh và hai cô cháu gái không rơi nước mắt. Ông bác sĩ tất nhiên là yên lặng trong khăn tang với nét mặt chán chường. Nhưng điều đó không hề quan trọng với tất cả.

 Ai cũng dõi mắt nhìn về hướng thị trấn nơi có gia đình Lò Huy Hoàng cư ngụ. Mấy bợm nhậu thì tập trung và kháo:

 - Đố mày thằng Trưởng đi đám ma ông nội nó không?

 - Tao đếch biết. Đến hay không có quan trọng chi với tao và mày?

 - Không. Nhưng mà tao cá với mày là thằng Trưởng sẽ đến.

 - Tao nói không. Mày cá cái gì?

 Thằng rỗi nghề chưa kịp trả lời cá cái chi thì cả bọn thấy Trưởng đạp xe chạy qua quán nhậu. Nó phóng đến đám ma rồi dừng lại.

 Dựng xe và bước vào.