Trong một khóa bồi dưỡng về kỹ năng phân tích chính sách, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) dự hội nghị được chiếu cho xem bức ảnh lạ: vòi nước không nối với ống nước treo lơ lửng trên trời đang mở hết cỡ, nước chảy ồ ạt vào bể bơi, và đằng sau cảnh này là vườn cây không được tươi tốt lắm. Báo cáo viên đề nghị các đại biểu mỗi người nêu một suy nghĩ, liên tưởng bất kỳ nảy ra trong đầu khi nhìn vào bức ảnh.

Cuối cùng, các ý kiến thu nhận được là rất khác nhau, người xem đánh giá nó từ nhiều góc độ khác nhau, giống như khi nhìn vào một sản phẩm, một món ăn. Người thì thấy hợp lý, người thấy chưa hợp lý; Vòi nước trên trời, cây đời dưới đất; Đầu ra mà không có đầu vào; Bể bơi đầy nước mà đồi cây thì xác xơ…
Từ đó để thấy, bức ảnh cũng giống như một sản phẩm lập pháp hoàn thiện (theo cách nhìn của các cơ quan chính phủ trình) trình sang Quốc hội đánh giá, quyết định. Cơ quan trình dự án có nhiệm vụ khái quát thực tiễn quản lý để chọn ra các chính sách trình Quốc hội thảo luận và quyết định theo thẩm quyền. Quốc hội ra quyết định, thể hiện chính kiến và xem xét các quyết sách dưới góc độ vĩ mô và phân tích tác động của các quyết sách đó ở tầm vĩ mô quốc gia, lợi ích quốc gia trong sự cân đối với các lợi ích khác nhau trong xã hội. Như vậy, nhiệm vụ phân tích chính sách trước hết thuộc về các cơ quan trình chính sách. Tuy nhiên, đối với ĐBQH, người xem xét các chính sách này, thì một trong những khó khăn lớn nhất là làm thế nào nhận diện các vấn đề chính sách và phân tích tác động của chính sách đằng sau các chi tiết kỹ thuật, các con số chuyên môn, các điều khoản luật khó hiểu, các sự kiện phức tạp. Đây chính là lý do tại sao ĐBQH cần đến kỹ năng phân tích chính sách phục vụ việc bấm nút biểu quyết của mình đặt trong một quá trình ban hành Chính sách tổng thể được bắt đầu từ Chính phủ (Xem thêm sơ đồ 1 dưới đây).

Sơ đồ 1: Quy trình ban hành chính sách
Trong đó, chính sách ẩn đằng sau một dự luật, đề án, tờ trình cần được soi xét dưới một cái nhìn đa diện. Trước hết, nó được phân tích dưới góc độ cơ quan trình chính sách là Chính phủ: Chính sách xuất phát từ đâu, từ trên trời hay từ dưới đất? Cần ban hành chính sách để làm gì- làm đầy bể bơi hay tưới đồi cây? Tại sao lại cần đến chính sách này chứ không phải chính sách kia? Để giải đáp những câu hỏi này cần những bước nào? Ai thực hiện các bước đó? ĐBQH tìm hiểu chính sách từ góc độ chính phủ để làm gì? v.v…
Tiếp đó, ở công đoạn Quốc hội, ĐBQH tìm hiểu, phân tích chính sách của một dự luật, đề án, tờ trình từ góc độ, trình tự nào? Những câu hỏi về chính sách có thể nảy sinh khi ĐBQH xem xét, thảo luận, quyết định một dự án? ĐBQH có thể sử dụng các nguồn thông tin, chuyên gia nào trợ giúp phân tích chính sách? ĐBQH có thể tự mình tiến hành phân tích chính sách ở mức độ nào? Làm thế nào để hiểu kỹ nội dung chính sách trong hồ sơ dự án luật; Yêu cầu cơ quan trình bổ sung thông tin, phân tích; Phân tích tác động tới nhóm lợi ích …
Ở công đoạn Quốc hội, chính sách của một dự luật cũng có thể xem xét từ nhiều góc độ khác nhau như kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, lợi ích trung ương - địa phương. Chẳng hạn, xem xét một dự án luật hoặc một tờ trình dưới góc độ lợi ích quốc gia và lợi ích địa phương, các đại biểu có thể nghĩ đến vai trò đại diện của ĐBQH: hài hòa lợi ích quốc gia và địa phương như thế nào? Dự án luật hoặc tờ trình đặt ra những vấn đề gì về hai dạng lợi ích này? Tác động ra sao đến hai dạng lợi ích? Có những giải pháp nào dung hòa hai dạng lợi ích? Công cụ phân tích chính sách nào có thể giúp ĐBQH lựa chọn giải pháp? Vị trí của ĐBQH giúp họ lựa chọn giải pháp dung hòa như thế nào? Áp đặt việc thiết kế dự luật, tờ trình theo hướng nào từ góc độ hai dạng lợi ích này?
Hoặc là, chính sách một dự án luật hoặc một tờ trình dưới góc độ văn hoá. Đó là những câu hỏi như: chính sách văn hóa của một dự án luật, tờ trình là gì? Một dự án, tờ trình có tác động như thế nào đến văn hóa, về mặt văn hóa? Các phương án có thể trù liệu để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực? Một dự án, tờ trình cần được thiết kế như thế nào để có thể chấp thuận thông qua về mặt chính sách văn hóa?
Thử lấy một quy định về tái định cư làm ví dụ: “Điều kiện sống của nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ”. Nhìn dưới góc độ văn hóa, một điều dễ nhận thấy là lâu nay người ta chỉ mải nghĩ đến việc xây cho bà con một ngôi nhà vài ba chục triệu là xoa tay yên tâm: “Đã bằng nơi ở cũ”. Nhưng họ quên rằng, để sống được, người dân còn cần bệnh viện, trường học, chợ búa, nơi vui chơi, giải trí…Nghĩa là người dân tái định cư cần một không gian văn hóa ít nhất được như nơi chốn cũ, nơi mà bà con vùng sông nước có thể quờ tay xuống rạch bắt con cá, con tôm lên làm bữa, ra ngoài vườn hái mớ rau. Nơi mà những người già cả đồng bào miền núi đã bao đời nay quen với bếp lửa bập bùng, bếp lửa đuổi thú dữ, bếp lửa sưởi ấm, bếp lửa nấu ăn, bếp lửa quây quần…Nay những ngôi nhà hiện đại lại thiếu chỗ để giữ hơi ấm của bếp lửa ấy. Thế là người già dứt khoát chỉ chịu sống ở những ngôi nhà sàn kiểu cũ nhưng lại đáp ứng được yêu cầu của “văn hóa bếp lửa”…Tất cả những ví dụ này chỉ để nhấn mạnh lại các chiều kích đa dạng của chính sách trong bất kỳ một quy định nào.

Sơ đồ 2: Lần ngược đường đi từ vấn đề
qua chính sách đến dự luật
Trở lại bức ảnh, khi xem nó, các đại biểu Quốc hội lần ngược trở lại để nhìn nhận, xem xét, thảo luận, quyết định các dự án, đề án, tờ trình từ tầm nhìn và góc độ chính sách tài chính, chính sách văn hóa, chính sách từ góc độ lợi ích quốc gia - địa phương… (Xem thêm sơ đồ 2 ở trên) Muốn như vậy, các đại biểu dựa trên chứng và lý. Chứng là những con số, sự kiện, sự việc…; đó có thể là tờ trình, báo cáo của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan giúp việc, các cơ sở nghiên cứu, của chuyên gia độc lập… Lý là những lập luận logic, có lý về chính sách, các lợi ích ẩn đằng sau một dự luật, đề án, báo cáo…mà đại biểu thu nhận được và tự mình suy nghĩ qua phân tích các chứng cứ nói trên, qua hoạt động giám sát, qua lắng nghe ý nguyện của cử tri, qua tiếp xúc với báo giới, các nhóm lợi ích trong xã hội. Tuy nhiên, như một số đại biểu nhấn mạnh, để thao tác phân tích chính sách thực sự mang lại thành quả cuối cùng là những đạo luật còn phụ thuộc vào những điều kiện khác, chẳng hạn như cơ quan trình phải trình bản đánh giá tác động của dự luật, hoặc điều hành phiên họp thảo luận cần phải phát huy được vai trò của ĐBQH.